Để thấy được chúng mình k0 cák trở…

Featured

Tags

,

Bàn tay em
Xuân Quỳnh

Gia tài em chỉ có bàn tay,
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen.

Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau rệu nấu canh,

Tập vá may, tết tóc một mình,
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.
Đường tít tắp, không gian như bể,
Anh chờ em, cho em vịn bàn tay

Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồn gìn giữ.
Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
Em phơi mền, vá áo cho anh.

Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
Tay em dừng trên vầng trán lo âu.

Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.

Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở.
Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
Em trao anh cùng với cuộc đời em.

 

 

 

Anh xuất hiện trước ta từ ngày ta còn 15-16t,
khi ấy anh hay giật tóc em trong giờ học,
khi ấy đám bạn ghép đôi mình là vợ chồng,
khi ấy con bạn thân “tình báo” cho hay hotboy thík em,
khi ấy em làm ngơ, bảo nó đừng nói tầm bậy.

Rồi anh chia tay bạn gái, em chia tay bạn trai,
mình vẫn gọi nhau “mi-ta” những năm tiếp đó.
Anh chỉ được nắm tay em mỗi khi đi bộ qua đường, chân chạm vỉa hè anh tự giác bỏ ra.
Lần đầu nắm tay ta, anh bảo tay ta nhỏ và mềm quá, k0 một vết chai thì k0 làm đc vợ tốt. Ta cành nanh: ờ, ta rứa đó!

Em học xa nhà với di động đc cài số gọi nhanh cho anh.
Anh đều đặn vô Sg với các lý do rất hợp lý, lúc là “thằng bạn thăm con bạn thân học xa nhà”, lúc thì “muốn đi chơi xa”, lúc thì “vì thằng bạn rủ đi chơi nên đi theo”, vân vân…
Em thỉnh thoảng khóc với anh bởi những thua thiệt “xa nhà”.
Anh đều đặn gởi quà cho em vào các dịp lễ vì “thấy thík tặng thì tặng, còn nhận hay k0 thì tùy, k0 thík thì vứt đi”.
Em nói là mình k0 nên tiến xa hơn, khẳng định k0 có bất kỳ tình cảm đặc biệt với anh.
Anh một lần hôn em khi chưa được phép, em k0 xô anh ra như làm với người khác, mà đáp lại “rất nhiệt tình”, rồi tự em đã đặt nhiều dấu chấm hỏi cho em.

Nhưng anh vẫn chỉ được nắm tay em mỗi khi đi bộ qua đường, chân chạm vỉa hè anh tự giác bỏ ra.
Anh cũng vẫn nói tay ta nhỏ và mềm quá, k0 một vết chai thì k0 làm đc vợ tốt. Ta k0 nói thêm, nghĩ thầm “có tốt hay k0 cũng k0 liên quan”.
Tụi mình single thêm mấy năm nữa.

Cũng đến lúc anh làm theo lời em, tìm một ai hơn tui mà quen đi.
Em thấy anh chở cô gái khác đi ăn sáng, nhắn tin cho ngta khi đang ngồi với em, biết vì ngta cancel nên anh rảnh mà gặp em.
Khi ấy anh làm chi biết em cảm thấy thế nào, đâu biết em đang nhận ra là em có những cảm xúc em chưa từng gặp.
Em vứt bỏ thói “chảnh thấy ghét” sang một bên, chủ động tìm gặp anh, chủ động rủ anh ăn tối-cafe, thậm chí đòi đi cùng anh khi anh báo bận phải gặp bạn bè.
Một buổi tối trời rất lạnh, em ngoan ngoãn để tay gọn trong tay anh khi lòng vòng trên phố.
Ngày em vào học lại, anh chỉ nắm chặt tay. (Sau này nhắc lại ta vẫn còn trák: lúc cần hun thì k0 hun )
Ngày em đi, anh cũng vẫn nói tay ta nhỏ và mềm quá, k0 một vết chai thì k0 làm đc vợ tốt. Ta líu ríu giải thík là ta biết làm nhiều lắm, còn biết sửa ống nước, biết sửa điện cho mẹ nữa mà.

Mình đã cùng nhìn lại quãng thời gian kể từ ngày có nhau để tính những chuyện chưa xảy ra,
điều hài lòng nhất là mình cười vui trước những kỷ niệm, xiết chặt tay nhau khi nhắc đến những chuyện “nhờ vậy mà mình thương nhau hơn em ha“, và tin vào những ngày sắp đến.

Ngày mới yêu nhau, anh nói ta rất hay cười nên anh sẽ cố gắng khi đã làm bạn gái anh, ta vẫn cười nhiều như trước.
Ta nghe câu nói đó chẳng chút xúc động, vì nghĩ anh cũng chỉ là đàn ông, nói rồi quên mấy hồi. Nhưng anh đã k0 mất nhiều thời gian để em hiểu: tất cả những gì anh nói đều rất nghiêm túc, k0 phải đầu môi hay bởi thói quen – dù “thương và yêu em nhiều” ta đểu đc nghe anh nhắc cho nhớ mỗi ngày.
Em yêu anh, ông tướng của em , ôm nào! ôm nào!

 

Hình này mình chụp anh hồi Tết bằng cái đthoại chập chờn của mình.
nằng nặc bắt anh chở đi công viên, dù anh dặn trước công viên ở đây k0 bằng SG, đừng đi rồi chê nghe chưa.

 

 


p/s: Trong những bài thơ của Xuân Quỳnh, mình thík bài này thứ hai.
Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ

Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.

Lấy thời gian em viết những dòng thơ

Để thấy được chúng mình không cách trở.

Mình k0 biết đan áo, cũng k0 biết viết thơ, vậy thì mình có cák trở k0 mình?

Àh, tay em vẫn như trước nhưng anh còn giữ suy nghĩ kia k0?

Intuitive vs Sensors

Tags

, , ,

1.
Lớp mình gồm có mình, có bé An, sis Khiết Bông, và pạn Linh Tinh. Mình nghi lớp mình đang học toàn là các Sensor thì phải, tính luôn cô giáo. Linh Tinh và bé An thì chắc rồi, còn 2 nhân kia đang trong vòng nghi vấn.

Mình nghi như vậy là vì cô giáo hay hỏi ý mình là gì mỗi khi mình bảo “I don’t think so!”. 2 cô trò xoay nhau 1 chập thì thể nào cô cũng bảo mình phải bám sát vào bài chứ đừng nghĩ quá lung tung. Mình k0 thấy mình lung tung, mình thấy những chi tiết trong bài essay giúp mình có đc những nhận xét về các nhân vật. Mà cô giáo thì khi nào cũng thík những chi tiết nằm chình ình sẵn trong sák.
Hôm nay, khi mình bảo cậu nhóc trong truyện là 1 Introverted boy thì cô bảo k0 phải, thằng bé nó chỉ bị bệnh và yếu ớt, đâu phải bị bệnh là hướng nội đâu. Mình thật sự pó tay lúc này, mình đang nói đến tính cák – cô í nói về thể trạng. K0 lẽ mình ngồi cãi với cô là nếu hắn k0 hướng nội thì việc j nó phải sống với imagination của nó, việc j nó thík cái hốc kho hơn là chơi đùa với bạn bè, vân vân…

Thế là mình tỏ ý thôi bỏ chỗ này đi, vậy là mọi người cười lên khi cô bảo mình giống thằng nhỏ trong truyện, cùng imagination với nhau.

 
 

Continue reading »