Tags

, , , ,


25t. Ta thế này:

2 dì cháu

Ta đã trở về và sống cạnh 3ma, ta lại làm cô chiêu. Thỉnh thoảng nghe càm ràm vì ta lười quá, chẳng phụ việc nhà cho mẹ chi hết, nhưng nếu ta đụng tay đến thì 33 sẽ ngăn cản, bảo ta lo ăn uống cho kịp giờ đi học/đi làm hoặc sẽ sai ta làm việc gì nhẹ nhàng hơn. Vì k0 phải tốn nhiều thời gian để nấu nướng/giặt giũ/dọn dẹp như những tháng ngày sống xa nhà, ta bây giờ có rất nhiều thời gian để hưởng thụ. Ta đọc sák mỗi ngày, xem phim 1 lần/tuần, đi học tuần 6buổi, túm tụm mỗi chủ nhật, thỉnh thoảng lại nhậu nhẹt ca hát trong tuần.
Có thể nói cuộc sống ta bây giờ chất lượng hơn, bớt đi nhiều lo lắng hơn: sống gần mẹ nên chẳng lo ngày mai sẽ ăn gì khi sắp cạn tiền, chẳng lo chi phí nhà cửa mỗi cuối tháng, chẳng phải suy tính làm sao cho đừng có việc gì nảy sinh ngăn cản việc học. Chả trák ai cũng bảo ta trẻ ra và tươi hơn lúc mới về.

Những năm đầu 20, ta muốn đc lớn thật nhanh, để chóng đc 25 – cái tuổi ta nghĩ ta sẽ hiểu chuyện hơn, tài chính sẽ ổn định hơn, như thế sẽ tự do hơn. Và bây giờ ta đã 25t. Phần nào tưởng tượng của ngày xưa ta đã có đc. Ta đi xe của ta, xài đồ của ta, tiêu tiền của ta… nên nếu có tiêu hoang tiêu dại mama chỉ càm ràm rồi thôi. Cái wish list của ta bị mama chê là phí tiền, nhưng mama k0 ngăn cản, ta lấy lý do rằng: tụi con gái nó thík son thík phấn, con k0 thík mấy cái đó thì phải có thứ khác bù vô, chứ k0 thì giàu sớm lắm, trẻ mà giàu sớm thì là giàu k0 bền!

Nhưng có việc mà những năm đầu 20 ta k0 hề lường đến khi ta chạm 25. LẤY CHỒNG! Có vẻ đây là vấn đề khá đau đầu. Ta chán kinh khủng cái việc mama đi ăn giỗ dưới quê, ai hỏi đến ta thì mama đều đùa: Chưa, chưa có chồng, bà xem dưới Điện Bàn/dưới quê/dưới Quảng Nam/dưới Hội An/dưới nớ có ai đc đc bà giới thiệu cho hắn đi! Mình về méc lại 33, 33 càm ràm: Bộ bà muốn con tui cấy ruộng hay răng? trâu với bò còn chưa phân biệt ra, gả chi dưới quê? Hờ hờ, thế là ta dỗi! Ngoài ra mama còn treo giải nhứ mình khi đứng ở tiệm vàng: Lấy chồng đi mẹ cho sợi này, chịu k0? Rồi đến các dì bạn của mama, từ xưa đã nấu canh me ta, giờ gặp ta đều hỏi: Dì có thằng cháu/đứa em họ… đc lắm, con có thík đi Mỹ k0, dì giới thiệu cho hỉ. Blah blah. Mình ngán đến mức cứ thấy bạn bè mama đến là chỉ dám chào hỏi vài câu rồi mình mất tík.
Mình chưa rõ mình sẽ có chồng hay k0, nhưng nếu mình lấy chồng mình sẽ gởi thiệp báo (còn có gởi thiệp mời hay k0 thì từ từ hẵng tính). Đừng có hỏi mình mãi thế, dễ cáu lắm!


So với con số 25 rất đẹp của tụi female thì 26 chỉ hơi hơi đẹp, nhưng dù sao nó vẫn đẹp hơn 29.

26t,  ta rất nhiều điều muốn làm. Nhiều đến mức bạn bè thắc mắc bộ lương ta k0 đủ sống? Biết co biết ấm, ta muốn làm! Vậy thôi!
Có thể ta chỉ làm đc 1/3 hoặc 1/2 những gì ta đang dự tính nhưng chẳng sao, ta còn 27, 28 và 29.

26t, ta bảo mẹ ta muốn chọn tôn giáo cho ta. Mẹ k0 ngăn cản. Mẹ chỉ cần ta theo đuổi cho hết con đường học hành ta đã chọn. Và ta đã hứa khi ta hoàn tất văn bằng tiếng Anh và có thể giao tiếp trôi chảy tiếng Nhật ta sẽ đi nhà thờ. 15t mình đã gặp Chúa, liệu khi con 27 Chúa có nhớ ra con?

26t, ta đã hình dung ra khuôn mặt đứa trẻ ta sẽ sinh ra. Bé sẽ có đôi mắt, vầng tráng, và vòng tay ấm áp của anh. Ta cần nó giống anh thật nhiều để nếu sau này anh có k0 ở bên ta, ta vẫn đc gặp anh hằng ngày.

26t, chưa bao giờ ta cảm thấy cuộc sống mình hạnh phúc hơn!
Cám ơn ba mẹ luôn ủng hộ những con đường con chọn đi.
Cám ơn Lùn vì luôn biết hỏi, biết quan tâm đến bà chị khó chịu và khó tính.
Cám ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn, mặc cho em là đứa khó chiều và lắm đòi hỏi.
Cám ơn ta vì ta luôn biết ta cần gì!