Tags

, ,

Liv

Ta nhớ anh!
Những năm sống xa nhau, cák nhớ anh khi đó khác với lúc này. Nhớ khi ấy có phần chấp nhận, nghĩa là muốn gặp nhưng đường xá xa xôi, k0 có điều kiện nên ta biết chấp nhận, chỉ cần nghe tiếng anh nói, đọc tin anh nhắn, k0 đòi hỏi gì nhiều. Lễ lạc khi đó biết chẳng bên nhau được, ta học cák tự enjoy với những niềm vui xung quanh, với bạn bè/hội nhóm.
Dù có đôi lúc thút thít rằng tại sao anh k0 bên ta vào những ngày như thế. Dù biết bao lần đau đáu vì k0 đc tận tay chăm sóc người đàn ông mình yêu. Dù biết bao chuyện đã xảy ra mà k0 ngờ đến…  nhưng khi ấy, ta vẫn đều đặn gom hết nhung nhớ của bao ngày dài xa cák chỉ để đốt sạch vào những ngày ngắn ngủi bên anh. Những ngày ngắn ngủi có khóc, có cười, có la hét, có giận dỗi, k0 thiếu thứ gì.

Bây giờ, đường chẳng mấy xa, thế sao lại phí phạm điều từng rất thiếu thốn ấy?

Ta có thể biến thành thỏ non để nhõng nhẽo, có thể như bà chằn vì k0 hợp ý, có thể cáu gắt vì tức tối, có thể tung hê khi mất bình tĩnh, có thể nhún nhường để anh thể hiện. Và ta vẫn có thể nhượng bộ người đàn ông ta yêu cả trăm ngàn lần cũng đc. Nhưng sao lần này lại KHÔNG?