20140328-000030.jpg

Mình buồn ngủ lắm rồi.
Mà mình muốn viết vài dòng lên đây. Entry này ko type trên desktop như mọi khi, type bằng đthoai í, cho nên type ngắn gọn, ko xúc tík như sau:

1. Tui sắp chống lầy.
Tui nt cho cái cô Trẻ Con kia rằng tui muốn cô đó làm phụ dâu và bưng quả cho tui vào ngày cưới, Th. thấy rứa có đc k?
Cô kia reply cứng nhắc: Hôm đó ta bận roài! Oài oài, chả buồn gì, tự nhiên thanh thản lắm luôn. Về sau, và nhiều năm sau nữa, ta sẽ ko trák mình rằng tại sao ngày đó ta k để đứa bạn thân cùng ta lớn lên suốt thời thơ ấu bên ta vào ngày cưới? Ta sẽ ko trák ta chút nào cả.

2. Có anh chàng ntin, đại loại là vì anh ấy ko đủ bản lĩnh nên ta và anh ấy ko đến đc với nhau, giờ ảnh chỉ biết nhìn ta hạnh phúc với người khác thôi.
Oài oài, ta thắc mắc, sao cái câu của anh cứ như em phụ anh rồi đi lấy người khác á, hay em bị nhạy cảm quá?
Giờ ta đang chờ tin nhắn trả lời trên Zalo, chắc sáng mai họ check rồi ta mới biết ta có nhạy cảm ko.
Thật ra, có đôi khi ta cảm thấy cân nhắc khi thông báo với đối phương chuyện ta sắp lấy chồng. Cái cảm giác đó ko mang tâm lý linh tinh, hầm bà lằng. Nhưng thực sự đôi khi ta phải cân nhắc.

3. Đ ã đến ngày tự nhủ mình ko mắc nợ ai nữa, ngoài người cùng ta sống cạnh mỗi ngày, mỗi giờ.
Oài oài, có thể biết đâu ngày nào đó, mình bắt đầu type blog cho đứa trẻ gọi mình là mẹ, khi đó ko xưng hô tui-ta-mình nữa. ^.^
Àh, thầy bảo mình ráng sinh bé gái vào năm Mùi, nó sẽ rất hợp cạ với mình, y hệt mình hợp cạ với tuổi Họwi của Mama á. >.<

N