Tags


Ta đang sống những ngày một mình ở nơi ta gần như k0 biết gì về nó và chẳng ai thân quen, trong ta lơ lửng nhiều nỗi sợ.
Ta hít thở thật sâu trấn tỉnh bản thân mình mỗi tối khi quay về khách sạn. Trong ta luôn có dấu hỏi: Có chắc là ta đang đang ở 1mình trong căn phòng này k0? Rồi ta cầu nguyện và tránh nhìn vào những góc tối. Sáng hôm sau ta lại thở phào vì bản thân quá nhảm nhí.
Rồi khi tự mình vượt qua những con đường vắng, ta sợ. Rồi thi thoảng bắt gặp bóng người, ta cũng sợ. Ta tự nhủ rắng: k0 phải muốn làm người xấu thì làm đc ngay đâu, ngta còn phải bước qua nhiều trở ngại lắm, ngta sẽ k0 bước qua đc chúng để làm hại ta đâu.
Rồi khi ở một mình nơi đám đông, ta vẫn sợ. Bất an nhiều hơn khi ở nơi đông người, lỡ người ta nghĩ ra những cái ta chưa tính đến thì sao. Tự trák sao bản thân quá dại dột nào khi đặt bản thân vào hoàn cảnh thế này.

Buồn cười nhỉ? Những ngày còn trẻ, ta đã hoang dại, phớt đời ra sao thì bây giờ ta còm cõi như thế. Bây giờ đây, ta sợ 1 mình. Cảm thấy bất an khi sống nơi k0 có chỗ cho ta, nơi mà chẳng ai nhận thấy sự khác nhau giữa ta cười hay thở dài. Ta bắt đầu thấy sợ vì đứng nơi k0 có người cùng “chiến tuyến”, ta sợ vì ta k0 tin có thể chống đỡ mọi sự nếu có gì xảy ra.
Quán cafe giờ đã đông khách, nhân viên phục vụ thỉnh thoảng nhìn về phía ta, “Ời, sao lại đi 1 mình thế kia?” cứ như muốn hỏi thế. Nhẽ ra người phải nằm trong 1 cộng đồng, 1 nhóm hay chí ít là với bất kỳ ai đó bất kể giới tính, chứ ai lại ngồi cafe cả buổi thế kia, cứ tưởng như chờ ai?
Ta giờ đâu là ta nữa, vui buồn nay đa phần do người quyết định, sự ngon miệng k0 nằm ở món ăn khoái khẩu, bản nhạc cũ nghe lại có chút gì đó nuối tiếc cái ngày xưa hơn. Thời gian trôi nhanh quá, bao sự đã đổi rồi.
Quán cafe mở nhạc Trịnh, bảo ta về đi, đường trần đâu có gì.
Ta có quan tâm nó có gì đâu, nhưng ta cũng nên về thôi. Về mà còn có cơ hội sống lại cák sống phớt đời của ta mà ta đã quên mất. Về thôi, vì hai con mèo nhà đang nhớ ta lắm.

_______________________________________________________________
1. Note viết trong đthoại.
Viết cho những ngày tháng 8, ta tắt điện thoại, vài ngày sau nhắn 1 tin gọn lỏn cho mẹ rằng: Đừng lo cho con, con vẫn khỏe.

2. Sau mọi chuyện, đứa bạn “trầm trồ” về độ điên của mình. Nó cho rằng có lẽ cả đời nó sẽ k0 làm điều dại dột như mình, dặn mình đừng bỏ trốn như thế.
Mình cười, ta k0 trốn cái chi hết, ta thấy nên ở 1 mình 1 thgian. Hơn 2 năm nay, trừ chuyến đi 1 mình đến Cù lao Chàm năm ngoái, đây là lần thứ 2 ta đc sống 1 mình. Nếu ta trốn thì ta sẽ chọn 1 nơi khác rồi Hehe.

3. Sau mọi chuyện, chồng để ý đến tâm trạng ta hơn.
Chồng k0 hỏi đã đi đến đâu, đã làm những gì, chỉ bảo lần sau k0 như thế, muốn gì thì nói. Chồng kể về những ngày vắng ta, chồng đã nhớ nhung ntn.
Chồng àh, chẳng phải đợi đến lúc đó em mới thấy nhớ anh đâu. Ngay cả khi chúng ta nằm chung giường, chỉ cần cả hai xoay lưng với nhau, em đã thấy rất nhớ anh rồi.