Tags

, , ,

DSC_7620edit

Đang làm mấy flashcards ngữ pháp của N2, làm hoài làm mãi chả xong.
Mình rất muốn có lại cảm hứng type blog thường xuyên như trước, nhưng bây giờ hờ hững quá, thấy chả có chuyện gì để type nữa, cho dù cuộc sống vẫn k0 có dấu hiệu chán phèo.
Hôm nay nấu bún cá ngừ đại dương ăn trưa, em trai chồng gắp cục gan cá, phân vân k0 biết nên ăn hay k0. Chồng cắt ngang, k0 có ăn gan, gan là chỗ này chỗ nọ, có chức năng này kia, độc hại! Túm lại là k0 ăn! Mình bảo khùng quá , em ăn hoài có sao đâu, ăn từ nhỏ nên giờ mới gan như ri, phải gan lắm mới cãi lời cha mẹ đi lấy ông.

Ờ, mình đã là gái đã có chồng. Nghe nó thiệt là yếu đuối và nhiều tiếc nuối. Mới chỉ lấy chồng có 2 tháng mà đầu óc mình thay đổi rất nhiều.
Hiện giờ, mình tự học ở nhà vì hiện cả Đnẵng, tìm hoài chả có trường nào dạy N2. Vừa muốn đi làm, vừa muốn ở nhà chuyên tâm học thì chồng bảo cứ học đi, học xong rồi đi làm cũng đc. Mình ở nhà, đi chợ, nấu cơm, cuối tuần là áo sơ mi, hôm nào chồng đi học btối thì về nhà mẹ chơi, rồi học bài. Mình chả quan tâm thế sự nữa, bạn bè đứa nào kêu thì mình đến, đứa thân thì mình hay gặp, phần còn lại của thế giới, mình chả quan tâm. Chỉ tự đặt ra cái ngạch: Tháng 12 thi đậu hay rớt N2 thì cũng phải đi làm, ở nhà lâu quá e sẽ ngu muội!

Nhưng mình lại k0 buồn lắm cho tình cảnh và thói quen kia. Mình cảm thấy rất vui khi những bữa cơm mình nấu cả nhà chồng đều ăn sạch, mình cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn con mèo ngủ cuộn tròn, bây giờ cái mình mong muốn chả liên quan gì đến mục đích ban đầu của việc học tiếng Nhật j` cả, mình chả care sang năm mình đi làm thì nên deal lương bnhiêu, mình chỉ muốn có em bé ngay thôi. Chết thật, cứ đà này, k0 lâu nữa, mình sẽ thành mụ vợ nhà quê, chỉ quẩn quanh với con trẻ và căn bếp. Và rồi sẽ theo mô tuýp phim truyên hình, chồng mình sẽ có bồ nhí, con nhỏ đó sẽ tầm hai mấy tuổi, có thể nóng bỏng, tươi trẻ, nuôi đầy mơ ước và coi khinh những mụ vợ chỉ biết loay hoay trong xó bếp. Còn mình thì cảm thấy đất trời sụp đổ… Nên ngừng tưởng tượng tại đây!

Phải khi lấy chồng, mình mới hiểu mẹ hơn.  Trước đây, mỗi khi nấu ăn cho ba mẹ, à ừ bổn phận thì làm, ba mẹ ăn hết cơm thì tốt, ăn ít thì chiều con ra đường mua thêm đồ ăn vặt cho, đừng chê con nghe, chê là con khỏi nấu luôn! Còn nấu cơm cho chồng lại khác, chồng ăn ít thì thắc mắc sao ăn ít, em nấu k0 ngon hả. Chồng ăn cái gì tấm tắc khen ngon là vui vui trong bụng, tự nhủ mai cố gắng đi chợ kiếm món nào ngon ngon nấu tiếp cho chồng. Thế đấy, nhờ cái cảm giác vun vén cho gia đình bé nhỏ của riêng mình mà hiểu từng bữa cơm mẹ nấu, cái áo mẹ giặt, cái quần mẹ là. Để khi nào có con, biết đâu mình lại hiểu hơn cái cảm giác khi con mình cãi lời mình, quyết lấy chồng cho bằng đc cùng với lời dỗi: Con chỉ cần ba mẹ có mặt vào ngày ABC thôi, còn mọi việc tự con lo!

Tạm dừng! Chồng đi nhậu về rồi, có người sau lưng là mình k0 type đc cái cóc ổi j` đc.